Thứ Hai, 4 tháng 6, 2012

Và khi tro bụi

Và khi tro bụi của Đoàn Minh Phượng là cuốn sách mà tôi yêu thích và trân trọng nhất từ trước đến nay trên kệ sách của mình, nhưng mấy hôm nay tìm mãi mà chẳng thấy nó đâu, chẳng nhớ đã cho ai mượn nữa. Tôi nhớ quyển sách của tôi quá...

Tôi muốn đọc lại Và khi tro bụi. Không phải chỉ là để cảm nhận một tác phẩm hay, mà bất cứ khi nào muốn đi tìm chính mình, tôi lại thèm đọc nó. Lần này tôi đành phải đọc bằng file Ebook. Nhưng vẫn nguyên cảm giác ấy, cảm giác đọc một quyển sách mà như đang chìm trong một thứ âm nhạc nào đó mà tôi thuộc về... Không du dương, nhưng nó cho tôi cảm thấy mình được hưởng thụ, được chia sẻ và được nhìn thấy những câu trả lời xoa dịu cho phần khuyết khiếm trong tâm hồn tôi.

Mỗi lần đọc nó là một khám phá rất mới, rất sâu những cảm xúc chưa bao giờ bắt gặp. Có lẽ mỗi khi đọc là khi tôi đang ở trong một hoàn cảnh khác nhau nên cách cảm thụ của tôi cũng khác nhau, hoặc cũng có lẽ mỗi lần đọc tôi đều đã lớn thêm một chút để hiểu những điều trong sách mà trước đó tôi chưa bao giờ trải nghiệm qua. Có quá nhiều điều để nghiền ngẫm... quá nhiều triết lý, những mâu thuẫn khó phân định giữa hạnh phúc và nỗi đau, và cả những quan điểm về sự sống và cái chết. Nhưng tôi không thấy nặng nề... Đây là lần thứ mấy đó tôi viết về nó tôi không nhớ. Nhưng mỗi lần viết là tôi lại muốn những trích dẫn khác nhau trong sách và chưa có lần nào giống lần nào. Và lần này tự dưng tôi thấy hoang mang, tôi không biết phải viết gì cho nó.

Tôi không biết người phụ nữ trong câu chuyện cuối cùng là kẻ chạy trốn hay kẻ đi tìm ...Và tôi cũng không biết mình đang là một kẻ chạy trốn hay đi tìm? Dưng tôi thấy mình cũng đã từng cố phủ tro lên quá khứ của mình... dưng tôi hiểu cái cảm giác bực bội của mình với những câu chuyện tiểu thuyết ý nghĩa...dưng tôi thấy mình cũng đang ẩn náu trong nỗi cô đơn mịt mùng...
“Biết đâu trong đời không có sự thật nào hết ngoài những sự thật được cố ý làm ra. Những câu chuyện trong tiểu thuyết bao giờ cũng mạch lạc và ý nghĩa hơn cuộc đời. Chúng có thật còn những câu chuyện ở đâu đây, những câu chuyện của tôi, không được kể, thì không có thật”...
Tôi từ lâu cũng đã từ bỏ cá tính của mình. Tôi cố gắng làm dễ chịu mọi người và lẫn mình trong đám đông cuộc đời. Bởi sau biến cố của mình, tôi không còn thiết tha với cái tôi... cho đến khi tôi tìm lại được con đường trở về với thế giới...
Nó không có cá tính,  và người ta thấy dễ chịu chính vì nó cho phép người ta  vô cảm,đến không có gì để ánh mắt phải dừng  lại, đi không có gì để nhớ. 
Cũng may quyển sách nhắc tôi nhớ...Rằng tôi cũng phải tìm ra cuộc đời của chính mình mình... Tôi không chắc nhưng tôi biết thứ keo đang gắn tôi vào với cuộc đời nó không được bền chắc cho lắm... Bởi có đôi khi...Tôi thấy mình như đang sống một cuộc đời vay mượn đâu đó. Và thế nên nỗi buồn luôn ở đấy... Tôi dễ lạc trôi...và Tôi không muốn phải sống một cuộc đời mà mình không hiểu hết về nó...

 ...Viết chỉ để ghi nhớ thêm một lần mình đọc lại. Chứ thật ra tôi không biết phải diễn tả như thế nào cho đủ cảm giác của mình. Có lẽ chỉ có thể đọc nó và để những cảm nhận đó cho riêng mình.


Kintin.
Sài Gòn, 
04.06.2012



  Tiểu thuyết đầu tay Và khi tro bụi của Đoàn Minh Phượng ra mắt ở Việt Nam vào tháng tư năm 2006, sau khi tác giả đã hoàn thành bộ phim truyện Hạt mưa rơi bao lâu (2004) và khẳng định vị trí đạo diễn điện ảnh của mình thông qua nhiều giải thưởng liên hoan phim quốc tế. Với quyết định chọn một phương tiện biểu đạt mới, không phải là ngôn ngữ phổ quát quốc tế của điện ảnh, mà là nghệ thuật ngôn từ mang nặng tính riêng tư và gắn liền với số phận và lịch sử của một ngôn ngữ cụ thể, trong trường hợp này là tiếng Việt, tác giả đã chấp nhận một thách thức lớn. Tuy nhiên khác với tác phẩm điện ảnh trước đó với khoảng không - thời gian quá khứ của một làng quê Việt Nam cách đây hai thế kỷ, tuyến hành động cơ bản của tác phẩm tiểu thuyết lại diễn ra ở châu Âu và Ấn Độ trong thời hiện tại với những địa danh như Paris, Frankfurt hay Rajasthan…

  Và khi tro bụi vừa mang đầy chất thơ, chất ma lỵ, dường như gần gũi với phong cách của một Theodor Storm, cây bút văn xuôi hàng đầu của Đức vào cuối thế kỷ 19, hơn là với truyền thống của văn học Việt Nam, vừa mang tầm triết luận Đông – Tây như ở Siddhartha của Hermann Hesse, mặc dù thực chất đây là một cuốn Phản-Hesse, đồng thời lại là một cuốn truyện trinh thám với một cốt truyện và bố cục tinh vi. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc. 

 Trương Hồng Quang



Nhân đây, Kintin cũng muốn chia sẻ cuốn sách này đến mọi người. Đọc và cảm nhận theo cách của bạn nhé. :) .Nếu bạn không thể mua bản mềm của nó ở nhà sách, bạn đọc có thể xem và download bản PDF hoặc bản PRC dành cho các máy đọc sách Ebook và mobile bên dưới :


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Girls Generation - Korean